Tụ Hiền Trang Wiki
Advertisement

Dương Tiêu Quang Minh Tả Sứ Giả địa vị cao vời trong Minh giáo. Năm xưa y được Dương Giáo chủ Dương Đính Thiên quý mến, truyền thụ cho hai tầng võ công của Càn khôn đại na di - một môn võ công trác tuyệt, hiếm có đối thủ.

Trong Minh giáo Dương Tiêu chỉ xếp sau Dương Đính Thiên, ngang hàng cùng Phạm Dao.

Dương Tiêu có một "mối tình" rất đặc biệt và kỳ lạ với Kỷ Hiểu Phù - một cô gái xinh đẹp thuộc dòng họ Kim Tiên Kỷ Gia, con gái yêu của Kỷ lão anh hùng, đồng thời là đệ tử yêu quý của Diệt Tuyệt sư thái - Chưởng môn phái Nga My.

Một lần Kỷ Hiểu Phù được sư phụ phái đi tìm hiểu về thanh đao Đồ Long trên chốn giang hồ, nàng đã vô tình bị Dương Tiêu nhìn thấy. Vốn là một gã nổi tiếng trăng hoa, hám gái đẹp (cùng với Phạm Dao được mệnh danh là Tiêu Dao nhị tiên), Dương Tiêu đã ngay lập tức si mê và theo đuổi nàng đến cùng. Kỷ Hiểu Phù đi đâu cũng bị Dương Tiêu bám theo như hình với bóng.

Trong một đêm, Dương Tiêu đã cưỡng đoạt được trinh tiết của Kỷ Hiểu Phù. Nhưng kỳ lạ thay, từ chỗ bị cưỡng ép, Kỷ Hiểu Phù đã dần dần không những không oán hận Dương Tiêu, mà thậm chí còn đem lòng yêu luôn anh chàng này. Thực ra thì Dương Tiêu cũng yêu Hiểu Phù thật lòng và đã thề rằng cả đời về sau chỉ có nàng mà thôi.

Kỷ Hiểu Phù về sau đã mang thai với Dương Tiêu (mà Dương Tiêu khi đó không hề hay biết), sinh ra một bé gái, nàng đặt tên là Dương Bất Hối. Dương là lấy theo họ cha (Dương Tiêu), còn Bất Hối là ý muốn nói là Kỷ Hiểu Phù sẽ không bao giờ hối hận khi yêu Dương Tiêu.

Nhưng chốn giang hồ chính tà bất lưỡng lập. Tuy rằng họ yêu nhau nhưng lại đứng về 2 phe quá đối lập (chính giáo và tà giáo). Nên về sau, chỉ vì không chịu nghe lời sư phụ là Diệt Tuyệt Sư Thái đi giết Dương Tiêu (với lời hứa sẽ chỉ định nàng vào chức vụ chưởng môn Nga My), Kỷ Hiểu Phù đã chấp nhận chọn cái chết, bởi một chưởng vào thiên linh cái do chính sư phụ của mình ra tay.

Trước lúc lìa cõi trần, Kỷ Hiểu Phù kịp trối trăng, nhờ Trương Vô Kỵ (nhân vật chính trong tác phẩm) khi đó còn là một thiếu niên đưa Bất Hối trốn đi tìm cha (tức Dương Tiêu).

Trải qua bao sóng gió, cuối cùng Vô Kỵ cũng đưa được Bất Hối đến gặp cha mình. Dương Tiêu ngay khi nghe tin Hiểu Phù chết, đồng thời biết tên của con gái mang một tình yêu không ân hận của mẹ nó dành cho mình, đã hét vang trời, đau khổ tột độ. Cũng từ đó Dương Tiêu nuôi dạy Dương Bất Hối khôn lớn tại Minh Giáo. Sau này, Dương Bất Hối đã lấy Ân Lê Đình, đệ tử thứ sáu của đại chân nhân Trương Tam Phong phái Võ Đang. Điều đặc biệt ở đây là chính mẹ nàng (Kỷ Hiểu Phù) trước đây đã từng được giới thiệu lấy Ân Lê Đình, nhưng duyên nợ không thành. Như vậy là con đã "thế chỗ" cho mẹ vậy.

Về võ công, Dương Tiêu thuộc hàng đại cao thủ của võ lâm. Nếu giáo chủ Dương Đính Thiên năm xưa là vô địch thiên hạ thì Dương Tiêu gần như chỉ đứng sau. Dương Tiêu tinh thông khá nhiều võ công các môn phái, võ học uyên bác, trong đoạn nói về lúc Trương Vô Kỵ phát hiện ra lục thúc Ân Lê Đình bị Đại lực kim cương chỉ đả thương, Dương Tiêu đã thi triển Đàn chỉ thần công của Đông Tà Hoàng Dược Sư để cảnh cáo những vị ni cô.

Dương Tiêu còn được Dương Đính Thiên truyền thụ cho 1 tầng của Càn khôn đại na di, thần công hộ giáo của Minh giáo.

Nhìn chung Dương Tiêu là một người ngay thẳng, trắng đen phân minh, xứng đáng với danh hiệu Quang Minh tả sứ.

Trong tác phẩm, Dương Tiêu thời trẻ là một mỹ nam tử đào hoa, thích phiêu diêu tự tại. Về trung niên thì trầm tĩnh hơn, chỉ chú tâm khôi phục, đóng góp cho Minh giáo và chăm lo Dương Bất Hối. Thông minh, tài trí, không chỉ làm tả sứ mà còn có vai trò như quân sư cho giáo chủ.

Advertisement